Không có thông báo trước, Quý Hàng và An Ký Viễn đồng thời xuất hiện trong phòng khách, An Sinh cũng không hề nghiêm nghị mắng anh không có quy củ, chuyện này cũng làm cho Quý Hàng có chút nghi hoặc lẫn phiền muộn.
An Sinh ngồi trên ghế sô pha, Quý Hàng ngồi đối diện, tay đặt trên đầu gối, sống lưng thẳng tắp.
“Uống trà gì?”
“Không uống.” – Quý Hàng rủ ánh mắt, có mấy phần cố ý ngoan ngoãn.
Quý Hàng vẫn luôn nhớ ba không thích anh uống trà đậm, ăn đồ cay. Nhưng lúc này là phản xạ theo điều kiện làm anh sinh ra chút chán ghét bản thân, tay nắm chặt thành nắm đấm đến phát đau.
An Sinh bình thản quét ánh mắt, không qua mấy giây dừng lại trên người An Ký Viễn.
“Ốm như vậy.”
“Ba nhìn thế nào mà cảm thấy con ốm đi chứ?”- So với Quý Hàng xem như là “khách” thì An Ký Viễn còn có mấy phần dáng vẻ chủ nhân, tùy ý bưng chén trà trên bàn uống một ngụm liền nói:
“Anh mới thật sự ốm đi.”
Quý Hàng trầm mặc không lên tiếng. Anh có cảm giác như đang bị một ánh mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới, có mấy phần không được tự nhiên.
“Chuyện lần này làm sao lại ầm ỉ đến vậy?”- Giọng An Sinh không đến mức cương quyết, nhưng không khó nghe ra sự chỉ trích.
Rõ ràng sự việc đã lắng xuống, hôm nay chợt nghe ba thờ ơ nhắc lại, lòng Quý Hàng vẫn chợt nổi lên một ngọn lửa nhỏ.
Anh từ đầu đến cuối đều chưa từng mong đợi ba sẽ ra tay trợ giúp, trong suốt hơn mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-ca-ky-vi-tu/1962707/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.