Quý Hàng đến nhà Kiều Thạc ở thành nam thì trời đã tối hẳn. Khu nhà cũ xưa, khó lắm mới tìm được một đoạn đường đủ rộng để dừng xe.
Trời mùa thu khá mát mẻ, Quý Hàng mang bộ dáng của người nhà giàu, bước xuống xe, khoanh tay đứng tựa lưng vào cửa xe, ngước đầu nhìn trời vô cùng thảnh thơi.
Kiều Thạc từ xa bước đến, trên tay xách hai túi khoai lang đỏ lớn.
“Bà ngoại ở nhà hàng xóm, thầy mang cái này về trước.”
Quý Hàng cúi đầu nhìn, ước chừng cũng hơn mười ký, không khỏi kinh ngạc nói:
“Nhiều như vậy, một mình bà ngoại làm sao mang hết?”
“Em cũng đã nói với bà rất nhiều lần, mấy thứ nặng như vậy cứ để em tự về lấy.”- Kiều Thạc bỏ vào cốp xe phía sau vừa nói:
“Bất quá, nhìn bà mang đầy cảm giác thành tựu, em riết cũng lười phàn nàn thêm.”
Quý Hàng bật cười nói: “Đây là chuẩn bị để cho em ăn một tháng khoai lang đỏ đi.”
“Nói là để chia cho đồng nghiệp.”- Biểu tình Kiều Thạc chợt hơi ngưng trọng, dè dặt quay đầu nhìn một vòng lại nói:
“Thầy, chúng ta vào trong xe nói đi, em sợ bà ngoại thấy.”
Quý Hàng chợt thấy lồng ngực nhói lên một cơn khó chịu, sắc mặt trong nháy mắt cứng ngắc, tiếp đó nhanh chóng khôi phục sự trầm tĩnh, gật đầu mở cửa ngồi vào ghế điều khiển.
Cùng nhau trải qua nhiều năm, thầy trò hai người đủ cho nhau sự thẳng thắn nhưng mỗi lần đụng phải chuyện bà ngoại của Kiều Thạc, Quý Hàng đều không khỏi thất ý. Càng không nói đến anh từ trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-ca-ky-vi-tu/1962713/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.