Dọc đường đi nghe y tá tường thuật tình trạng của Quách Tinh, đôi mày An Ký Viễn ngày càng nhíu chặt, cả người tản ra một khí thế lạnh thấu xương làm người xung quanh phải tránh xa.
Không phải cậu muốn làm ra vẻ mà là đang cố kìm nén mọi cảm xúc tội lỗi vào thật sâu trong lồng ngực. Lúc này, cậu không có thời gian để xử lý những ưu tư kia, tất cả tinh lực đều đặt vào chuyện phải cấp cứu đặt nội khí quản lần hai, dự kiến mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra.
Khi bước đến cửa phòng ICU, cậu liền chạm phải nét mặt khắc khổ của Quách Nguyệt đã tái nhợt thêm khi nghe tình trạng mới nhất của em trai. Cô ấy lại đau khổ khẩn cầu, An Ký Viễn không lập tức đáp lời, bước thêm vài bước, chợt quay đầu đối diện với dáng vẻ do dự của Quách Nguyệt mà thẳng thừng tuyên bố quyết định theo đúng phong cách đặc trưng thường thấy của một bác sĩ ngoại khoa.
“Nếu như tình trạng hô hấp không tốt thì nhất định phải đặt nội khí quản lần hai, cô nên có sự chuẩn bị tâm lý.”
An Ký Viễn nói xong cũng không đợi người đáp lời đã bước vào trong. Cậu liếc mắt qua các chỉ số trên màn hình liền nghiêng đầu nói với y tá:
“Lập tức đo lại độ bão hòa oxy trong máu, truyền 500ml dung dịch muối, gọi bác sĩ gây mê, lập tức đặt lại nội khí quản.”
Bác sĩ trực ICU đứng ở đầu giường không ngừng bóp bóng nhưng chỉ số độ bão hòa oxy vẫn nằm ở mức 60%, nhịp tim cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-ca-ky-vi-tu/1962719/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.