Thanh âm lạnh lẽo làm người nổi da gà. An Ký Viễn hiểu thấu ý nghĩa từng câu chữ, là tư thế hít đất quen thuộc, có chăng là chân đặt trên ghế xoay. Tư thế này đối với An Ký Viễn không khó, nhưng cậu đã nâng gia pháp quỳ gần ba tiếng đồng hồ, phải dùng bàn tay bị đánh sưng đến sắp rách da, còn phải phơi mông trần bị đòn, nói ra thật có chút khó khăn.
Nhưng cậu một chút tâm tư phản kháng cũng không có. Môi cắn chặt, nét mặt căng thẳng, từ từ khom lưng, thử đặt lòng bàn tay chạm xuống mặt sàn. Tay bị đánh ra tơ máu, chút chạm nhẹ liền theo bản năng rút tay lại, rốt cuộc dưới ánh nhìn chằm chằm của anh cùng sự xấu hổ mà nhẫn tâm đặt bàn tay xuống, cắn chặt răng đè lại sự phản kháng, chờ đến khi cơn đau dần tê dại mới bắt đầu thử đặt chân lên mặt ghế xoay. Chỉ một động tác này, mồ hôi đã chảy dài hai bên thái dương xuống tận gò má.
Quý Hàng ngồi xuống, roi mây đặt dưới sàn, cẩn thận điều chỉnh khoảng cách giữa hai bàn tay rồi lui về sau đỡ hai chân đặt lên mặt ghế ngay ngắn. Anh nhẹ nhàng kéo vạt áo sơ mi lên, bờ mông trần truồng theo tư thế đã nhô cao lên. Cả người An Ký Viễn thoáng chốc đỏ bừng lên.
Cậu thiếu niên có phần thẹn thùng nhưng đối với tư thế này không hề có sự khó chịu ngoại trừ cơn đau từ hai lòng bàn tay đang bị chèn ép. Quý Hàng đứng lên, bàn tay phải vừa cầm roi mây liền đặt lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-ca-ky-vi-tu/1962742/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.