Đến khi trên ót Kiều Thạc đã rỉ ra mồ hôi chảy thành dòng xuống cằm, Quý Hàng rốt cục đã chịu mở miệng:
“Còn muốn ba hoa sao?”
Cả thân trên dán xuống mặt bàn, cái tư thế này tuyệt đối bất lợi cho quá trình tuần hoàn, Kiều Thạc bắt đầu có chút hối hận mình có lá gan bao lớn còn dám ở trước mặt thầy lúc đang cầm thước giở trò miệng lưỡi.
“Không được, không được, em sai rồi…”
“Bốp!”
Lại một thước cực mạnh, đau đến ứa nước mắt.
“Còn tránh né sao?”
Đầu lắc như trống bỏi, Kiều Thạc tranh thủ kẻ hở hơi chuyển động cổ tay, bảo đảm sợi chỉ không chèn ép làm trầy da, thanh âm có mấy phần yếu ớt:
“Không dám, không dám tránh nữa.”
Quý Hàng lạnh lùng đặt câu hỏi, thước vẫn đặt trên đỉnh mông.
“Bây giờ, biết mình đến đây để làm gì?”
Kiều Thạc hiếm thấy có chút đần độn, ngẩn người mới gật đầu.
“Bốp!”- Một thước tiếp tục đánh xuống, nhắc nhở.
“Trả lời!”
“… Là đến bị đòn.”
Quý Hàng không hề có sự thương tiếc, lời vừa dứt liền đưa tay chạm vào lưng quần, dù là cảm nhận được sống lưng đơn bạc run rẩy vẫn thẳng thừng kéo quần xuống, quần đồng phục phẫu thuật rộng thùng thình dễ dàng tuột xuống đến đầu gối.
“Thầy!”- Kiều Thạc theo bản năng kẹp chặt lại hai chân để quần không tiếp tục tuột xuống mắt cá chân, thân trên cũng hơi giãy giụa nhưng hai tay đã bị trói chặt chỉ có thể lắc nhẹ trán.
Mặt thước gỗ lạnh lẽo lại đặt trên đỉnh mông.
“Em thử nói thêm một câu xem?”
Luồng không khí lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-ca-ky-vi-tu/1962783/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.