Buổi sáng ngày xuất viện, An Ký Viễn đã có thể khoe tài đi “tự nhiên”, mặc dù động tác, dáng vẻ vẫn chưa phù hợp lắm với tuổi tác nhưng ít nhất không còn đến mức vừa ngồi xuống mặt ghế cứng đã nhíu chặt mày, bị ông chú ở phía đối diện cười trêu là yếu ớt.
Hành lý đã chất lên xe, Quý Hàng trở về Khoa Ngoại, dáng người lảo đảo, lắc lư cũng không chịu vịn tường đã ra khỏi cửa phòng bệnh. Mấy ngày qua mặc quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, hôm nay mặc lại quần áo thường ngày mới phát hiện cả người sau bao giày vò trong một tháng qua thật sự đã ốm đi một vòng.
Trên chóp mũi phủ một lớp mồ hôi mỏng, khung cảnh huyên náo trong hành lang vẫn không ngăn được bước chân chậm chạp, đơn độc nhưng rất kiên định. Nếu không phải Quý Hàng mở miệng gọi, An Ký Viễn không hề biết, phía sau lưng đang có một ánh mắt đang chăm chú quan sát cậu.
“Tiểu Viễn!”
Người không nhịn được quay đầu lại.
“Dây giày tuột rồi.”
Ánh mắt theo hướng ngón tay anh nhìn xuống chân, An Ký Viễn có chút lúng túng giật nhẹ khóe miệng giống như đứa trẻ bị bắt quả tang lén ăn socola mà chưa kịp chùi mép. Muốn làm ra động tác lại đần độn do dự, dựa vào cơn đau trong mấy ngày qua làm cậu theo phản xạ tự nhiên né tránh động tác khom người xuống.
Trong mấy giây do dự ấy, một thân ảnh xuất hiện ngay bên cạnh, rất tự nhiên ngồi xổm người xuống, não bộ An Ký Viễn chưa kịp xử lý thông tin, thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-ca-ky-vi-tu/1962788/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.