Nếu như hỏi mấy tháng qua Quý Hàng học được cái gì thì chính là không quay đầu, không từ bỏ, dù biết rõ phải đối mặt với tràn đầy mâu thuẫn cũng có thể dùng sự hữu hạn của bản thân để dung hòa.
Đẩy cửa phòng ngủ, đối mặt với cảnh tượng trước mắt chỉ có thể âm thầm lắc đầu, khóe miệng không biết từ bao giờ thoáng động đậy.
Chiếc giường rộng một thước sáu nhưng cứ nằm sát một góc, xoay người lăn lộn làm tấm chăn sớm rơi khỏi vị trí cần thiết ( đáng lẽ đắp trên người thì đã bị bạn nhỏ nào đó đạp ra ),gối ôm lớn kẹp giữa hai cánh tay dài, đầu còn lại bị bắp đùi kẹp chặt. Mấy sợi tóc mái thưa thớt phủ xuống trán, đèn ngủ chiếu xuống làm hàng lông mi ở hai mí mắt tạo thành một cái bóng ngược phía dưới. Nhìn qua giống như vừa xoay người, nửa khuôn mặt ép xuống mặt gối vẫn còn lưu lại dấu vết.
“Khỏi làm bộ.”- Quý Hàng vỗ nhẹ hai cái vào chăn, bụi hòa trong không khí bay lên.
“Tỉnh rồi thì đứng dậy.”
Quý Hàng bước ra xa vài bước, nhìn con người ngay dưới khóe mắt mình chậm chạp chuyển động, mi mắt vì khép chặt quá lâu mà mở ra có chút nặng nề, giọng nói nửa tỉnh nửa mê có chút mê ly.
“Anh …”
“Còn chảy nước miếng.”
Điểm mấu chốt bị chớp lấy, ngũ quan trên khuôn mặt người nào đó trở nên vặn vẹo, còn không quên sờ một vòng quanh cằm rồi cực kỳ bất mãn nghiêng đầu.
“Anh gạt người.”
Quý Hàng kéo màn cửa sổ ra để ánh trăng cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-ca-ky-vi-tu/1962794/chuong-111.html