An Ký Viễn không ức chế được bản năng run bật người, cậu và anh Đình An tiếp xúc nhau không tính quá nhiều, lúc còn ở trường có được học vài tiết của anh Đình An, còn lại là vài cuộc điện thoại ngắn. So với anh hai cả người khí thế lẫm liệt cao xa khó với thì anh Đình An có phần hiền hòa, dễ dàng thân cận hơn, thỉnh thoảng là những câu trêu đùa rất thoải mái, chưa bao giờ nghiêm khắc giáo điều lại làm cho người kính sợ từ trong thâm tâm, một cuộc trò chuyện ngắn gọn vào sáng sớm cũng đủ làm cho cậu thấy vui vẻ suốt cả ngày. Bàn tay nắm chặt thành quả đấm, trầm giọng hỏi:
“Còn anh? Anh chẳng lẽ cũng không phản kháng sao?”- Quý Hàng chậm rãi lắc đầu.
“Không có ích lợi gì.”- Năm chữ hời hợt ấy từng là sự giãy giụa đau đớn đến tê tâm phế liệt.
Năm ấy, đến thời điểm chọn chuyên ngành, Trần Tích không có bất kỳ sự thương lượng nào đã ghi danh cho Quý Hàng vào Ngoại tim mạch, ngay cả thầy hướng dẫn và khóa luận đều đã an bài sẵn. Trần Tích hẳn mong đợi Quý Hàng sẽ đi theo con đường của mình, cũng hy vọng Nhan Đình An sẽ ở bên cạnh dẫn dắt, thậm chí là dạy dỗ nhưng mà… tại chính nơi này tranh cãi quyết liệt với cậu vô tác dụng, anh Đình An đã ôm cậu đẩy vào phòng khóa trái cửa lại. Đó là lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng, Quý Hàng nghe thấy anh Đình An trực diện đối kháng với Trần Tích không hề lùi bước, còn dùng điểm yếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-ca-ky-vi-tu/1962818/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.