Bỗng nhiên chuyển đề tài nhưng mục đích của câu nói này không phải muốn Quý Hàng nâng roi lên mời phạt. Nụ cười thu lại, khí thế nghiêm nghị bộc phát.
“Vật em mang đến, anh rất không hài lòng.”
Ngón trỏ và ngón giữa của Quý Hàng không kìm được nắm chặt vải quần, so với vừa rồi từng bước hướng dẫn, khuyên nhủ, lần này trong thư phòng tràn ngập ý tứ oán trách.
“Là Tiểu Hàng sai.”
“Đây không phải lời anh phải nghe.”- Nhan Đình An thấp giọng dập mạnh một câu.
Ánh mắt cứng ngắc nhìn chằm chằm đường vân gỗ trên mặt bàn trà.
Quý Hàng muốn mở miệng giải thích nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu… Tại sao trong suốt hai năm chỉ có một phần báo cáo kiểm tra sức khỏe, tại sao không có siêu âm tim theo đúng thời gian tái khám, tại sao điện tâm đồ, phim X- quang phổi đều chỉ có một tấm, suốt hai năm chưa hề có một chỉ số đo nhịp tim nào, vốn là một quý phải có một lần kiểm tra, đánh giá chức năng hoạt động tim mạch toàn diện cũng không thấy đâu, càng không cần phải nói đến mỗi ngày đều cần đúng giờ đo chỉ số huyết áp…
Quá bận rộn? Không thời gian? Không có tinh lực? Là thờ ơ hay cố ý lảng tránh? Không có một cái nào mà Quý Hàng dám nêu ra.
Khóe miệng Sư huynh hơi nhếch lên nhưng lần này Quý Hàng không có cách nào gọi đây là một nụ cười.
“Trước khi đi đã đáp ứng chăm sóc thật tốt chính mình, nếu như đây là kết quả, đặt ở quy củ trước kia, dĩ nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-ca-ky-vi-tu/1962823/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.