Bùm!- Tiếng vang của một quả bom lớn vừa phát nổ.
Sắc mặt Quý Hàng trắng bệch như bông tuyết bên ngoài, từng tia sợ hãi nhấp nhoáng dâng tràn trong ánh mắt như những tia nắng mong manh giữa ngày đông.
Không quá mấy giây, khí thế lạnh băng của năm xưa bị lặng yên thu hồi, tựa như tất cả những cảm xúc vừa rồi hoàn toàn là ảo giác, Nhan Đình An bày ra một biểu tình có thể gọi là mỉm cười nói:
“Tiểu Viễn trở về phòng của em đi.”
Trong mắt Quý Hàng rỉ ra sự sợ hãi, trong từng chữ của sư huynh đều ẩn giấu sự tức giận, lại còn cả vật đang nắm chặt trong tay…
An Ký Viễn cũng có sự kinh ngạc không thua hai người trước mặt, ánh mắt do dự, khẽ gọi:
“Anh Đình An… “
Chẳng qua không chờ đến chữ cuối cùng thốt ra, ánh mắt trong trẻo tựa như không có việc gì lại rất lạnh lùng của anh Đình An quét ngang, không chút khách khí cắt ngang lời cậu.
Loại khí thế tựa như trong ngày hè oi bức mở điều hòa ở nhiệt độ thấp nhất để từng hơi lạnh len lỏi vào sâu trong từng lỗ chân lông, áp bức kịch liệt. Cho dù đến tận bây giờ, anh Đình An chưa từng một lần nặng lời với cậu nhưng An Ký Viễn vẫn bị ánh mắt lạnh băng kia dọa đến rét run, rất thức thời nhanh chân chạy lên lầu.
Cho đến khi tiếng cửa đóng, khóa chốt vang xuống phòng khách tĩnh lặng, khóe miệng Nhan Đình An mới hơi nhếch lên thành một nụ cười nhưng không phát ra âm thanh nào. Bất quá, khi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-ca-ky-vi-tu/1962825/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.