Khu nhà xung quanh bệnh viện không hề nhỏ, quay trở về cũng mất một chút thời gian, trong ngày thường không cảm thấy con đường này quá dài nhưng hiện tại lại có chút cảm giác khác biệt.
Nước nóng từ vòi sen phun mạnh xuống, làm lưu thông máu huyết, đánh thức từng tế bào trước đó bị hơi lạnh làm đông cứng.
Đã rất lâu rồi chưa từng có sự ưu tư mãnh liệt như cơn sóng thần mạnh mẽ ập đến thế này làm cho Quý Hàng dù qua bao năm trui rèn nên phong thái kiên định, bất biến đều bị đánh cho tan vỡ. Anh nhìn dòng nước chảy dài xuống bàn chân mình, cách một cánh cửa phòng tắm vẫn cảm nhận được nội tâm mênh mông sâu thẳm của sư huynh.
Ánh mắt lạnh lùng, biểu tình vi diệu, không nói một lời cùng sức nắm mạnh mẽ ném thẳng anh vào phòng tắm.
Cảm giác này đối với Quý Hàng thật sự rất xa lạ, bởi vì cách dạy dỗ của sư huynh đối với anh không phải nghiêm khắc, tàn khốc, càng nhiều hơn chính là bầu bạn, là ảnh hưởng, thậm chí nhìn qua tưởng như lơ đãng nhưng thật ra là chú tâm từng chút, gây khó dễ qua cách thức nhạo báng, đùa giỡn.
Anh không đếm hết bao lần bị đánh, bị phạt, lại càng vì thái độ không tôn trọng với cậu mà luôn bị sư huynh nghiêm mặt giáo huấn nhưng sư huynh thật sự rất ít nổi giận với anh, làm cho Quý Phó khoa luôn có tinh thần quả cảm, luôn đưa ra quyết sách trong nháy mắt, ở thời điểm hiện tại vẫn chưa có được bất kỳ phương án ứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-ca-ky-vi-tu/1962827/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.