"Không được! Trưởng khoa sao có thể đáp ứng để Kiều Thạc đi quản giường? Đây rõ ràng là cố ý."- Từ phòng họp đến phòng của Cố Bình Sinh chỉ khoảng mười mấy mét, Quý Hàng đã nín một bụng khí, cửa còn chưa khóa kín đã nhịn không nhịn được cất giọng chất vấn.
"Cho đến bây giờ chưa từng có chuyện bác sĩ nội trú Khoa Ngoại thần kinh phải đến khoa khác làm bác sĩ quản giường. Khu điều trị theo yêu cầu ở lầu tám bên cạnh, phải đi một đoạn đường dài khoảng hai mươi phút dưới trời tuyết rơi ngày một dày đặc, Trưởng khoa muốn Kiều Thạc mỗi ngày đều phải chạy tới lui như thế, cậu ta không cần lên ca phẫu thuật sao?”
"Cậu ồn ào cái gì? Tôi còn chưa mắng cậu đâu?”- Cố Bình Sinh nới lỏng cà vạt, nhìn người đang đứng trước mặt rõ ràng không khác gì một thiếu niên đang trưởng thành chỉ biết mạnh miệng phát tiết tính tình.
"Trước khi vào phòng đã cảnh cáo cậu nói chuyện cho cẩn thận một chút, uyển chuyển, khách khí một chút, cậu cho người đó là ai, là người cậu có thể đắc tội nổi sao?"
"Tôi nói đều là thật.- Áo blouse trắng dài phẳng phiu bao bọc thân thể cao ngất, phảng phất đầy chính khí.
"Tuần này đã lên lịch bốn ca giải phẫu giảm áp, ba ca phẫu thuật cắt bỏ u não hoài nghi là ác tính, còn có hỗ trợ khoa nhi một ca u nguyên bào thần kinh, sáng sớm nay vừa hội chẩn liên khoa cùng Khoa nội thần kinh một ca tai biến mạch máu não, tùy thời còn phải làm phẫu thuật giảm áp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-ca-ky-vi-tu/1962836/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.