“Hút thuốc?”- Kiều Thạc trợn to mắt như mắt mèo, nét mặt hoàn toàn không thể tin được.
“Làm sao có thể? Thầy hút thuốc sao tôi lại không biết?”
“Suỵt! Nhỏ tiếng một chút.”
Khoa bệnh vào buổi sáng vô cùng bận rộn, An Ký Viễn vốn không nguyện nhắc đến chuyện này, nhưng khứu giác nhạy cảm của Kiều Thạc đã đánh hơi được chuyện khác thường, cứ như con ong mật vo ve bên tai cậu, từ phòng bệnh đến phòng làm việc, từ phòng làm việc đến cả nhà vệ sinh.
“Tôi ban đầu cũng không dám tin nhưng theo phản ứng của anh không giống như bị hiểu lầm.”
“Anh Đình An động thủ?”
Bữa ăn qua loa, gò má hơi ửng đỏ, tiếng nói ngập ngừng, tay của anh Đình An giấu phía sau lưng… Nhưng vẫn thói quen tập thể dục buổi sáng, vẫn ăn đúng bữa, tư thế ngồi không khác biệt, thần thái nghiêm túc khi kiểm tra phòng… từng mảnh ghép nhỏ lẻ hợp lại thành một khối hoàn chỉnh, gần như không có một biểu hiện nào có đủ sức thuyết phục.
“Không biết.”- An Ký Viễn từ bỏ suy đoán.
“Bất quá, tôi lần đầu tiên thấy anh Đình An tức giận.”
Thật ra đừng nói đến An Ký Viễn, ngay cả Kiều Thạc cũng chưa từng thấy qua anh Đình An nổi giận với bất cứ chuyện gì. Cho dù là khoảng thời gian hai năm trước đó, là một Quý Hàng chưa thâm trầm nội liễm như hiện tại, luôn có thể tùy lúc lên giọng, vỗ bàn bộc phát tính khí, Nhan Đình An vẫn một bộ dáng hòa nhã, cầm tách cà phê mỉm cười, bỏ mặc mấy lời khó nghe vang vang bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-ca-ky-vi-tu/1962838/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.