An Ký Viễn dáng đứng cao ngất, giọng nói sắc bén như dao.
"Kiều Thạc, anh còn có lương tâm hay không?"
"Anh đối với cậu không tốt sao?"
"Bình thường một bộ dạng tôn sư trọng đạo, đến thời khắc mấu chốt đều quăng xuống đáy giếng hết rồi?"- Đáy mắt trong veo, chỉ còn duy nhất hình ảnh của Kiều Thạc, gương mặt sưng đau, bị anh dùng hành động, lời nói ngăn cản, ánh mắt nghiêm nghị nhắc nhở sự khuất nhục vừa rồi của bản thân. Nhưng tâm tư vẫn như con ngựa hoang mất cương, trong đầu vẽ đầy dấu chấm hỏi, vì sao, rốt cuộc là vì sao?
"Anh nói chuyện đi!"- Cậu thà chống lại quy củ đứng phạt không cho phép nói chuyện cũng tình nguyện muốn nghe Kiều Thạc cho cậu một đáp án, một câu nói tùy tiện thôi cũng khó khăn đến vậy sao? Kiều Thạc nhắm chặt hai mắt, hít sâu một hơi nói:
"Đó là bà ngoại tôi…"- Lời còn dứt, An Ký Viễn lại xoay người nắm chặt cổ áo Kiều Thạc, ánh mắt tràn đầy lửa giận.
"Cho nên?"
Kiều Thạc nhíu mày nói tiếp:
"Cậu tại sao không đi hỏi thầy?"
Bị nói trúng tâm sự, An Ký Viễn càng phẫn nộ, nắm chặt tay thành nắm đấm.
"Cho nên anh tôi bị đánh là đáng đời đúng không?"- Kèm theo câu nói khàn cả giọng chính là một nắm đấm cực mạnh mang theo nỗi tức giận không cách nào kìm chế được rơi xuống mặt Kiều Thạc.
Lửa giận hừng hực không hề bị cái gọi là "diện bích hối lỗi" đập tan, tính cách ương ngạnh, kiêu ngạo từ trong xương cốt của An Ký Viễn so với Quý Hàng chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-ca-ky-vi-tu/1962854/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.