Cố Bình Sinh cảm thấy, từ lúc An Ký Viễn bước vào phòng, huyết áp của ông cũng từ từ tăng vọt lên. Đã nói Tiểu thiếu gia An gia là không thể trêu trọc nhưng tên đầu sỏ gây chuyện này sao hết lần này đến lần khác đều nhắm vào người An Ký Viễn.
“Nói a! Giải thích a!”- Cố Bình Sinh chỉ thẳng ngón tay vào vết sưng đỏ trên má An Ký Viễn, lớn tiếng chất vấn Quý Hàng đang rất ngoan ngoãn đứng thẳng tắp, hai tay nghiêm chỉnh bắt chéo sau lưng.
“Cậu ta gọi cậu một tiếng thầy là có thể đánh người sao? Cậu gọi tôi một tiếng Trưởng khoa đến tận bây giờ, có phải hay không nếu tôi khó chịu là có thể cho cậu vài cái tát?”
Bệnh viện không có bức tường nào không lọt gió nhưng chuyện này lan truyền với tốc độ cực nhanh, vết trứng gà tại quầy trực y tá vừa được dọn dẹp sạch sẽ, Cố Bình Sinh cũng gọi hai đương sự đến phòng làm việc hỏi chuyện.
“Kiều Thạc đâu?”- Cố Bình Sinh chống hai tay bên hông, mắt nhìn chằm chằm hai tên đầu gỗ trước mặt.
Vẫn giữ nghiêm bộ dáng ngoan ngoãn nghe mắng, Quý Hàng rốt cục ngẩng đầu nói:
“Em đã cho cậu ấy đưa bà ngoại về nhà trước.”
Cố Bình Sinh muốn nói cái gì chợt dừng lại, liếc mắt qua An Ký Viễn vẫn chưa nói lời nào, rồi hỏi Quý Hàng:
“Kiều Thạc ra tay trước?”
“Em đã mắng cậu ấy rồi.”
Câu đáp lời mang theo sự che chở, cường ngạnh, đến mức tiện tay đẩy đáy lòng vốn đã lạnh lẽo của An Ký Viễn xuống dòng sông băng lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-ca-ky-vi-tu/1962862/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.