Kiều Thạc buổi trưa đến ICU thấy An Ký Viễn, ánh mắt đều sưng lên.
"Cậu có thể tĩnh tâm một chút không?"- Kiều Thạc ngồi xổm ở quầy trực y tá xoa bắp chân đang bị chuột rút của An Ký Viễn bởi vì đi thang bộ liên tục trong thời gian dài.
"Thầy lại không nhìn thấy, cậu đi thang máy một lần thì có sao? Bảng tên còn dám tháo xuống lại không dám đi thang máy, suy nghĩ kiểu gì thế?"
Kiều Thạc tuy nói đang giận dỗi mắng người vì lý do khó có thể giải thích được, nhưng trong lòng lại hiểu rõ, muốn An Ký Viễn xem thường lời nói của anh trai mình còn khó hơn muốn Aspirin không chui vào ổ chăn.
Nghĩ đến lần đầu nhìn thấy An Ký Viễn, cậu còn cảm thấy hai anh em này không hề giống nhau, nhưng hôm nay đứng ở góc độ người đứng xem, cậu ta giống hệt anh mình về tính cố chấp.
Bằng lái của thầy đã bị tịch thu hơn một tháng, trừ thời tiếc đặc biệt tồi tệ, đi làm đều là chạy bộ, cho đến bây giờ đều không ngồi xe cùng Kiều Thạc.
Kiều Thạc còn từng kiểm thảo qua mình kỹ thuật lái xe của mình, đắn đo một thời gian rất lâu mới lấy hết dũng khí đi hỏi thầy, không ngờ chỉ đổi lấy một câu trả lời rất bình thản.
"Em cho là chỉ có em phạm lỗi mới phải bị phạt sao?
An Ký Viễn bị thủ pháp xoa bóp tàn bạo của Kiều Thạc làm đau đến hít thở không thông, bắp chân không tự chủ muốn rút về, lại bị cưỡng ép kéo lại. Sau khi thấm đẫm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-ca-ky-vi-tu/1962930/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.