An Ký Viễn là bị chuông báo thức làm tỉnh giấc
Ánh sáng mặt trời len qua khe cửa sổ chiếu thẳng vào mí mắt có chút sưng húp, An Ký Viễn cảm giác đầu đau kịch liệt, chôn sâu đầu vào gối nằm mềm mại, tay quơ mấy lượt trên đầu giường mới tắt được tiếng chuông đồng hồ báo thức.
Sớm như vậy, ban ngày thôi sao trời sáng như vậy?
Ngày…
Sáng?
Hít sâu mấy hơi.
An Ký Viễn cả kinh bật người ngồi dậy.
Cậu lo lắng bất an, lại không thể không hướng mắt về màn hình điện thoại trên đầu giường, con số nhảy lóe sáng không lưu tình đả thương tròng mắt, khiêu chiến lý trí của cậu, bị hoảng sợ, An Ký Viễn thiếu chút nữa từ trên giường trực tiếp rơi xuống dưới hầm để xe.
Điều may mắn đáng giá nhất là cậu đang ngủ trên giường của anh. Tấm trải giường màu xám tro còn tô điểm một bãi nước miếng chưa kịp khô.
Đúng như dự liệu được An Ký Viễn chỉ bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức, Quý Hàng trực tiếp để lại tờ giấy ghi chú ở trên bàn.
[Quần áo ở tủ phía trong, bữa sáng ở phòng bếp, ăn xong mang túi rác ra ngoài. Tự mình chạy bộ đến bệnh viện, tự cảnh tỉnh một chút, còn nữa, nhớ gấp chăn.]
An Ký Viễn không có thời gian cùng tinh lực nhớ lại tối hôm qua đã xảy ra những chuyện gì, nhưng từ mức độ đau đầu hiện tại có thể suy đoán tối qua nhất định xảy ra không ít chuyện.
Tháng chạp, nước lạnh thấu xương, An Ký Viễn giơ hai tay vẫy nước lên mặt.
Cực hạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-ca-ky-vi-tu/1962937/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.