Ba không thương, em trai không thân, cũng tự biết tình cảnh của bản thân, Quý Phó khoa sau khi nhận được bản tự kiểm tám nghìn chữ tốn hết hai ngày tâm sức của An Ký Viễn, đôi mày không khỏi nhíu chặt chân mày.
Anh lật đến trang cuối cùng phụ lục, nhẹ nhàng đặt lại mặt bàn, ngón trỏ cùng ngón giữa đặt ở vị trí rõ ràng có sự sửa chữa con số.
"Tám trăm tám mươi?"- Quý Hàng ngẩng đầu có chút vui đùa: "Con số may mắn."
An Ký Viễn cắn môi, bản kiểm điểm này là ngược dòng từ thời điểm đánh nhau với Kiều Thạc, phóng hỏa, nói dối cảnh sát, trốn nhà bỏ đi cho đến sau này xảy ra tranh chấp, đến trễ, tranh luận, không có quy củ, khiêu khích, có thể không được hơn tám trăm chữ sao.
"Anh cảm thấy… Có thể chứ?"- An Ký Viễn cẩn thận nói.
"Có thể chứ?"- Không biết có phải cố ý hay không, Quý Hàng trịnh trọng lặp lại, mang theo một chút tò mò.
"Tám trăm tám mươi? "
Gương mặt An Ký Viễn thoáng ửng đỏ, dò xét ánh mắt của anh nhưng chỉ phẳng lặng như mặt hồ.
Hôm nay An Ký Viễn đã làm rất tốt trong ca phẫu thuật, có vài động tác sai không đáng kể, có một vài câu không tính là quá mức tán thưởng của Quý Hàng cũng làm đáy lòng cậu bình thản trở lại.
Quý Hàng tính khí rất tốt thản nhiên hỏi: "Tám trăm tám mươi thước, đánh nơi nào? "
Ngoài cửa sổ gió lạnh thấu xương, bên trong nhà An Ký Viễn như nồi cơm sắp chín, nước sôi sùn sụt, nhỏ giọng thì thầm: "…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-ca-ky-vi-tu/1962947/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.