"Bây giờ bắt đầu uất ức?"- Quý Hàng xòe ra tám trang giấy còn thơm mùi mực, quay đầu chĩa vào cái mông đỏ rực.
Mệt mỏi, đau đớn, xấu hổ. Đứa nhỏ bất quá chỉ muốn đổi tư thế, Quý Hàng thực sự không biết mình đang cố tình ép buộc nó sao?
Dĩ nhiên không phải.
Luôn miệng nói ra những điều kiện mê người, anh biết sư tử con nhà mình cũng rất thông minh, có thể nghe hiểu được dưới quy củ nghiêm khắc kia ẩn núp bao nhiêu sự bao dung, thậm chí từng bước dụ dỗ An Ký Viễn thăm dò ranh giới cuối cùng của chính anh.
Quý Hàng ở tận đáy lòng cười thầm.
Chỉ là, anh luôn có quy củ của mình, nhất là trong thời điểm trừng phạt.
Nếu chuyện gì đều thuận theo thỉnh cầu của em trai thì một chút kính nể cũng không có, làm sao còn quản được đứa nhỏ.
Quý Hàng lập tức muốn hù dọa, ánh mắt trở nên sắc bén:
"Vậy em viết những thứ này, là muốn trêu đùa anh sao? "
An Ký Viễn giật bắn người.
"Không phải…"
"Là ai mời anh đến lập quy củ?"
"… Là em?"
Hướng dẫn từng bước, cũng thận trọng: "Tỉ mỉ lĩnh hội, chăm chú trả lời. Em thật sự đau đến đứng không được nữa rồi?"
"…Cũng, không phải."
"Vậy đứng thẳng! Cái mông nâng cao, đầu cũng nâng lên!"
Nếu như thời gian có thể quay ngược lại.
An Ký Viễn hối hận nhất, không phải cùng anh chia tách mười bốn năm, không phải sớm hỏi rõ thân thế của Kiều Thạc để tránh được một trận đánh nhau, cũng không phải không để cho anh dỗ dành đã từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-ca-ky-vi-tu/1962960/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.