Điều đáng kể nữa xảy ra trong thời gian đó là chuyến phiêu lưu kỷ luật tinh thần mới tìm thấy. Dĩ nhiên là được giúp đỡ và tiếp tay, tôi được làm quen với một Sư phụ Ấn Độ đang còn sống - mà tôi sẽ luôn phải cám ơn David vì điều đó. Toi được làm quen với Sư phụ của mình đêm đầu tiên tôi tới căn hộ của David. Tôi gần như phải lòng cả hai người cùng một lúc. Tôi bước vào căn hộ của David và thấy bức ảnh một phụ nữ Ấn đẹp rạng rỡ trên kệ gương liền hỏi, "Ai vậy?"
Anh ấy nói, "Đó là vị đạo sư của anh."
Tim tôi đập lỗi một nhịp, vấp ào và rồi té sấp. Rồi tim tôi đứng dậy, phủi bụi, hít một hơi thật sâu rồi nói, "Tôi muốn một vị đạo sư." Tôi muốn nói theo nghĩa đen là chính tim tôi nói điều này, nói bằng miệng tôi. Tôi cảm thấy sự phân chia kỳ lạ này ở mình, và tâm trí tôi trong giây phút bước ra khỏi thân xác tôi, đầy sửng sốt quay nhanh lại đối diện tim tôi và thầm thì hỏi: "Mi MUỐN thật chứ?" "Đúng vậy," tim tôi trả lời. "Ta muốn."
Rồi trí tôi hỏi tim tôi, có chút chế nhạo, "Từ KHI NÀO vậy?"
Nhưng tôi đã biết câu trả lời: từ cái đêm trên sàn phòng tắm ấy.
Lạy Chúa, nhưng tôi muốn một vị đạo sư. Ngay lập tức tôi bắt đầu tưởng tượng ra nếu có một vị thầy như vậy thì sẽ thế nào. Tôi tưởng tượng người phụ nữ Ấn xinh đẹp này sẽ đến căn hộ của mình vài tối mỗi tuần và chúng tôi sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-cau-nguyen-yeu/370135/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.