Thời điểm tôi đến nơi đây trùng hợp thú vị với năm mới sắp đến. Tôi chỉ có vừa vặn một ngày để làm quen với Ashram, và thế là đã đến đêm Giao thừa rồi. Sau bữa cơm tối, sân nhỏ bắt đầu đầy người. Tất cả chúng tôi ngồi trên sàn - một số ngồi trên sàn đá cẩm thạch lạnh và một số khác ngồi trên chiếu cỏ. Tất cả phụ nữ Ấn đều ăn mặc như đi đám cưới. Tóc họ bôi dầu, đen và tết dài xuống lưng. Họ mặc những chiếc xari lụa đẹp nhất và đeo vòng vàng, và mỗi phụ nữ đều có một chấm ngọc đỏ sáng ngời giữa trán, như phản chiếu ánh sao mờ ảo trên đầu chúng tôi. Kế hoạch sẽ là tụng niệm ở ngoài sân đến nửa đêm, đến khi sang năm mới.
Tụng là một từ tôi không thích khi nói về một thực hành mà tôi rất yêu quý. Đối với tôi, từ tụng bao hàm một kiểu hành vi đơn điệu đều đều và đáng sợ, như cái gì đó các nam tu sĩ Celts thường làm quanh một đám lửa hiến tế. Nhưng khi chúng tôi tụng niệm ở Ashram này, đó lại là một lối ca hát thiên thần. Thông thường, người ta tụng theo cách gọi-và-đáp. Một nhóm đàn ông và phụ nữ trẻ có giọng dễ thương nhất bắt đầu bằng cách hát một cụm từ du dương, và rồi những người còn lại lặp lại. Đó là một thực hành thiền quán - cố gắng nằm ở chỗ giữ sự chú ý của ta và tiến triển của dòng nhạc và hòa giọng với giọng người bên cạnh để cuối cùng tất cả cùng là một giọng hát.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-cau-nguyen-yeu/370228/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.