Giờ ăn tối. Tôi đang ngồi một mình, cố ăn chậm rãi. Sư phụ tôi luôn khuyến khích chúng tôi thực hành kỷ luật trong chuyện ăn uống. Bà khuyến khích chúng tôi ăn điều độ và không nuốt ừng ực để không triệt tiêu những ngọn lửa thiêng trong cơ thể mình bằng cách đổ quá nhiều thức ăn vào bộ máy tiêu hóa quá nhanh. (Sư phụ tôi, tôi hoàn hoàn chắc chắn, chưa từng đến Naples.) Khi các môn đệ đến gặp bà than phiền là họ gặp khó khăn trong thiền định, bà luôn hỏi việc tiêu hóa của họ gần đây ra sao. Thật là hợp lý vì ta sẽ khó lướt nhẹ nhàng vào trong siêu nghiệm khi bụng ta đang vật vã để đánh tơi một cái calzone 1 xúc xích, một pound cánh gà chiên và một nửa cái bánh kem dừa. Vì vậy mà ở đây họ không dọn loại thức ăn đó. Thức ăn ở Ashram là đồ chay, nhẹ và bổ dưỡng. Nhưng vẫn ngon lành. Vì vậy mà ở đây họ không dọn loại thức ăn đó. Thức ăn ở Ashram là đồ chay, nhẹ và bổ dưỡng. Nhưng vẫn ngon lành. Vì vậy tôi khó lòng mà không ngấu nghiến như một trẻ mồ côi chết đói. Hơn nữa, các bữa ăn được dọn theo kiểu buffet, và chưa bao giờ tôi thấy dễ dàng cưỡng lại việc làm cuộc tập kích lần thứ hai hay thứ ba khi những thức ăn đẹp đẽ bày lồ lộ ra đó, bốc mùi thơm và chẳng tốn tiền.
Và khi chỉ có một mình ở bàn ăn, đang cố kiềm chế cái dĩa của mình, tôi thấy một người đàn ông bước lại gần với cái khay ăn trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-cau-nguyen-yeu/370237/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.