Ở Bali tôi rảnh rỗi đến gần như lố bịch. Thứ duy nhất tôi phải làm mỗi ngày là đi thăm Ketut Liyer vài giờ vào buổi chiều, mà cái này thì còn lâu mới là một công việc. Phần còn lại của ngày thì sử dụng theo nhiều cách uể oải khác nhau. Tôi thiền trong một giờ mỗi sáng theo các kỹ thuật Yoga Sư phụ đã dạy, và rồi tôi thiền một giờ mỗi tối với các thực hành Ketut vừa dạy ("ngồi yên và mỉm cười"). Khoảng thời gian ở giữa, tôi đi quanh, đạp xe, đôi khi trò chuyện với mọi người và ăn trưa. Tôi đã tìm thấy một thư viện nhỏ yên tĩnh cho mượn sách ở thị trấn này, làm cho mình một thẻ thư viện, và giờ đây phần ngọt ngào, tuyệt vời của đời tôi là đọc sách trong vườn. Sau cái mãnh liệt của đời sống ở Ashram, sau cả vụ thăm thú thả cửa và ăn tất cả mọi thứ nhìn thấy ở Ý, đây thật sự là một cảnh đoạn mới yên bình triệt để trong đời tôi. Tôi có quá nhiều thời gian rảnh,bạn có thể đo nó bằng tấn.
Mỗi khi tôi rời khách sạn, Mario và các nhân viên khác ở bàn tiếp tân hỏi tôi đi đâu, và mỗi khi tôi trở về, họ hỏi tôi đã đi đâu. Tôi gần như có thể hình dung là họ giữ trong ngăn kéo những cái bản đồ nhỏ xíu về tất cả những người thân yêu của họ, với những đánh dấu chỉ ra tất cả mọi người đang ở đâu vào một thời gian nhất định, chỉ để an tâm là toàn bộ cái tổ ong luôn luôn được giải thích.
Buổi chiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-cau-nguyen-yeu/370351/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.