Thái Tử thở hổn hển cùng 13 và 14 lần theo dấu vết bọn bắt cóc cưỡi mô tô đã đem A Phi đi mất! Mà cái tên đó cũng thiệt ghê gớm, xuất quỷ nhập thần biến hóa tài tình. Dáng vẻ hắn ra sao Thái Tử cũng không thấy rõ, chỉ thấy đội nón đen, mang kính đen, găng tay đen, còn có khẩu trang màu trắng cùng áo khoác ngoài màu xám tro. May mắn là trên người hắn có mùi như rau cải kì lạ, bị 13 và 14 đánh hơi ra.
Trải qua hai tiếng đồng hồ lần theo dấu vết, tại một cái nhà kho ngay vách núi, Thái Tử tìm được A Phi! Thế nhưng trong phòng còn có bọn bắt cóc tống tiền, nghe âm thanh hẳn chỉ có một người nha. Thái Tử không thể truyền tin về cho Thái thị vì sợ sẽ không kịp, nhưng nếu mà chạy ào vào, kẻ bắt cóc vạn nhất nếu có súng thì…
Giữa lúc đang lúng túng không biết nên làm như thế nào, bên trong truyền ra một tiếng kêu thảm thiết. “Ngươi muốn làm gì? Ngươi…ngươi đừng tới đây…người đâu cứu mạng a~~! Thái Tử cứu ta~~~~!”
“Teddy!” Thái Tử “rầm” một cước đá văng cánh cửa, mang theo hai ái khuyển chạy vào.
“Khóc đi mà, đẫm lệ thêm chút nữa!” 13, 14 hung hãn hướng tên bắt cóc gầm gừ, thế nhưng sợi dây xích trên cổ vẫn chưa được buông ra. Đúng thật là A Phi chưa hề buông sợi dây, vì hắn thấy tên bắt cóc đang cầm con dao nhọn đặt tại yết hầu của A Phi .
Vẻ mặt của A Phi không có một chút hoảng sợ, chỉ là đang rất kì quái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-chuong-cua-vuong-tu/1997935/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.