Hứa Ứng Quý là chồng trên danh nghĩa của cô, tóm lại cũng không thể nói với anh rằng: Tôi đã từng bao nuôi một chú cún con trên mạng.
Cô quay mặt đi, che giấu ánh mắt lảng tránh.
Hứa Ứng Quý thu hồi tầm mắt: “Trước tiên đi mua quà cho bố.”
Giọng điệu không nghe ra cảm xúc, rất khó phán đoán là anh lười hỏi hay là không quan tâm.
Lâm Thiên Vận nhìn anh: “Không phải anh đã đưa thẻ cho tôi rồi sao… Tôi mua cũng giống nhau mà.” Cô chưa từng cà thẻ của người khác ngoài bố mẹ và người thân, không cách nào làm như chuyện đương nhiên được, sau khi hưng phấn qua đi, đối mặt với chính chủ đột nhiên có chút không đủ tự tin.
“Tôi mua là một phần tâm ý khác.” Hứa Ứng Quý nhớ ra điều gì đó: “Cà thẻ của tôi không cần có gánh nặng tâm lý.”
Mặc dù hiệp nghị tiền hôn nhân đã viết rõ ràng sau khi kết hôn sẽ đảm bảo chất lượng cuộc sống của cô, nhưng câu nói này vẫn làm ấm lòng Lâm Thiên Vận.
Nhìn thấy tài liệu cần phê duyệt gấp trên bàn làm việc của anh: “Hay là anh cứ làm việc trước đi, quà để thư ký chuẩn bị.”
Hứa Ứng Quý kiên trì: “Tôi đi chọn.”
Nhìn ra được tâm trạng anh không tốt lắm, nhưng cô không biết phải làm thế nào để quản lý cảm xúc của ông chủ.
Kết hôn hơn ba tháng, gặp mặt ba lần, Lâm Thiên Vận vẫn chưa nắm chắc cách dỗ dành người chồng mới cưới kiêm ông chủ này.
Vừa rồi đến gặp anh còn rất vui vẻ, đang nói chuyện thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-com-mem-khong-tu-liem/2788132/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.