Lâm Thiên Vận quen biết “Tài Nguyệt” vào năm cô học lớp mười hai, kết bạn gần một năm mới bắt đầu mập mờ, là do cô chủ động.
Trái tim cô kiên định như bàn thạch, cả đời này mãi mãi yêu thích đàn ông đẹp trai, không ngờ lại bị một người đàn ông chưa từng gặp mặt làm lung lay nguyên tắc. Trước đây toàn là được theo đuổi, lần *****ên theo đuổi người khác, Lâm Thiên Vận vắt óc suy nghĩ, bày mưu tính kế, trăm trận trăm bại ——
Sau đó…
Ném tiền tóm gọn anh ấy.
Hai người coi như cũng “quen biết” nhau được vài năm, nuôi một con thú cưng còn có tình cảm không nỡ bỏ, huống chi là người đã đồng hành cùng cô trong giai đoạn cuối của tuổi thanh xuân.
Một ngày trước khi kết hôn, cô đã nghĩ đến rất nhiều lời kết thúc.
Cuối cùng lựa chọn kết thúc theo cách nhẹ nhàng, gửi tin nhắn cho anh ấy: [Bảo bối, chị hết tiền, nuôi em không nổi nữa rồi, đợi chị có tiền rồi gặp lại nhé!]
Sau đó chuyển cho anh ấy hai trăm nghìn.
Lúc đó Lâm Thiên Vận tự an ủi mình, yêu đương qua mạng mà, chính là như vậy, sống không gặp mặt, chết không gặp mặt, gặp mặt cũng chỉ có nước chết vì vỡ mộng, chi bằng giữ lại chút kỷ niệm.
Ai ngờ cô có thể nhớ người ta lâu như vậy.
Tài Nguyệt chủ động gửi tin nhắn đến, Lâm Thiên Vận rất bất ngờ.
Anh ấy thuộc kiểu người ăn bám nhưng lại tỏ ra kiêu ngạo.
Trong mấy năm ở bên nhau, có thể cảm nhận rõ ràng sự kiểm soát và chiếm hữu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-com-mem-khong-tu-liem/2788134/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.