Lâm Thiên Vận bị đập đầu tỉnh dậy. Gáy va vào khung cửa, đầu vốn đã choáng váng càng thêm mơ hồ, đờ đẫn như mất trí. Nhưng cô vẫn biết rõ ràng mình đang được người khác cõng, cũng có thể nhận ra đây là phòng cô thông qua cách bài trí màu hồng trắng xung quanh.
Ai cõng cô về vậy?
Cằm cô đặt trên vai đối phương, mũi ngửi thấy mùi hương lạnh lẽo dễ chịu trên người an, đưa tay chọc chọc vào lưng anh, cơ bắp rất rắn chắc. Cô phán đoán, đây là một người đàn ông.
Anh cao quá, cô hơi sợ độ cao.
Cảm xúc tồi tệ lan tràn vẫn đang hoành hành, cô cảm thấy cơ thể lạnh lẽo và sợ hãi, chỉ có thể ôm chặt đối phương, cố gắng tìm kiếm cảm giác an toàn theo cách này.
“Lâm Thiên Vận, buông tay.”
Trong cơn mơ màng, hình như cô nghe thấy giọng nói của Hứa Ứng Quý.
Anh chưa từng nhìn thẳng cô, sao có thể cõng cô về nhà được.
Chàng trai tốt bụng đưa cô về nhà, chỉ có thể là Lương Ngộ.
Nhưng vóc dáng của Lương Ngộ không rắn chắc như vậy, cũng không cao như vậy, Lâm Thiên Vận vừa đau lòng vừa tò mò: “Anh cao lên rồi à?” Mặt bị nước mắt làm ướt nhẹp khó chịu, cô kéo áo anh lên, lau qua lau lại cho sạch.
“Lâm Thiên Vận.” Anh nhẫn nhịn.
“Bỏ cái mặt mèo bẩn thỉu của cô ra khỏi áo tôi.”
“Không muốn,” Cô hung dữ nhào tới: “Anh thơm quá.”
“Hả?” Một lúc sau, cô nhớ ra: “Anh là ai vậy?”
“Cô nói tôi là ai?”
“Chính anh không biết sao? Lương Ngộ.”
Cô hỏi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-com-mem-khong-tu-liem/2788142/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.