Mấy ngày nay cửa hàng làm ăn phát đạt, không biết khách hàng từ đâu kéo đến, ngày nào cũng xếp hàng dài bên ngoài từ sáng sớm, cứ như là tranh nhau đến đưa đơn đặt hàng cho họ vậy, Liêu Tự bận rộn cả buổi sáng cuối cùng cũng có thời gian rảnh để quay về phòng nghỉ: “Có phải là do ai đó đã tiếp thị thành công rồi không? Chúng ta cũng có bỏ tiền ra đâu.”
Cô ấy đi về phía tấm chiếu tatami, khó hiểu ngồi xuống bên cạnh Lâm Thiên Vận, cầm cốc nước uống ừng ực nửa cốc, quay đầu lại thấy Lâm Thiên Vận đang ngẩn người, cô ấy ghé sát vào: “Cả đêm cậu không ngủ sao?”
“Cũng không hẳn là không ngủ…” Vẻ mặt Lâm Thiên Vận mệt mỏi, đôi mắt vô hồn, đang ngẩn người nhìn điện thoại.
Vì da trắng, nên một chút dấu vết trên người Lâm Thiên Vận cũng đặc biệt rõ ràng, nhất là vùng da từ tai đến xương quai xanh, cho dù có bôi kem che khuyết điểm cũng không che được. Cô chống cằm bằng một tay, uể oải cụp mắt nhìn màn hình điện thoại, ánh sáng phản chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng nõn, vì lúc này không có sức sống, trông như mỹ nhân bằng sứ dễ vỡ.
Liêu Tự vừa đau lòng vừa áy náy: “Là lỗi của tớ, là lỗi của tớ, nếu không phải tớ lỡ miệng nói trước mặt sếp Hứa thì cậu đâu có phải chịu tội, là chị em liên lụy đến cậu rồi.”
Lâm Thiên Vận vẫn đang ngẩn người, vừa rồi cứ như là đang nói chuyện với cô ấy bằng ý niệm vậy.
“Cậu có muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-com-mem-khong-tu-liem/2788160/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.