Lâm Thiên Vận im lặng.
“Anh không hiểu.” Hứa Ứng Quý cúi đầu nhìn vào mắt cô: “Em có ý gì khi nói anh không giữ lời hứa?”
Lâm Thiên Vận mấp máy môi, định nói thẳng ra cho xong.
Nhưng nghĩ lại, cô lại cảm thấy nói thẳng ra quá hấp tấp. Cô đang trong giai đoạn thăng tiến sự nghiệp, tất cả các mối quan hệ đều có được thông qua Hứa Ứng Quý, cô và Liêu Tự đều đã đầu tư không ít tiền vào cửa hàng, thương hiệu là của cả một tập thể chứ không phải chỉ riêng mình cô.
Cãi nhau với Hứa Ứng Quý, đối với cô không có lợi ích gì.
Lý trí khiến Lâm Thiên Vận kìm nén sự bất mãn: “Anh tự biết trong lòng mình là có ý gì.”
Cô không nói rõ, đứng dậy định bỏ đi.
Bị Hứa Ứng Quý kéo lại, anh nhẹ nhàng xoay vai cô, Lâm Thiên Vận bị đẩy ngã lên bàn làm việc, Hứa Ứng Quý đưa hai tay ra sau lưng khống chế cô, Lâm Thiên Vận bị kìm chặt, không thể cử động được.
Cô có chút bực bội: “Hứa Ứng Quý!”
“Ngoại trừ việc ngăn cản em điều tra tung tích của mẹ-” Hứa Ứng Quý cúi xuống, chóp mũi chạm vào trán cô không cho cô vùng vẫy: “Anh không hề giấu giếm em bất cứ điều gì.”
Anh thừa nhận rồi.
Chuyện tàn nhẫn nhất anh đã làm rồi, những chuyện giấu giếm khác thì có là gì!
Nhưng Lâm Thiên Vận đã quyết định không vạch trần chuyện này.
Lẽ ra cô là người bị lừa dối, là nạn nhân, nhưng khi Hứa Ứng Quý không hề che giấu nói ra vấn đề đang khiến cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-com-mem-khong-tu-liem/2788167/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.