Edit: Tà trong cái lạnh mùa đông Hà Nội T口T (Tê Tê Team)
Hai người trên xe buggy phởn, bọn họ thấy máy bay thả thính nên đã bám theo không rời.
Trước mắt là khói đỏ từ thính thu hút ánh mắt game thủ, thanh niên ngồi sau đã tưởng tượng đến cảnh tượng lấy được súng thính, tàn sát tứ phương.
Trước khi game update, mỗi trận chỉ có một thùng thính, ai mà nhặt được thính phải nói là hoàng đế châu Âu*.
(*) Người châu Âu/người da trắng thường chỉ những người may mắn, bậc hoàng đế là siêu siêu may rồi, người da đen (châu Phi) thì là đen đủi ấy.
Nhưng chỗ nào may mắn mình sẽ để CÂ, CP cho đỡ lẫn với màu da của nhân vật trong game có thể tùy chỉnh.
Nếu cầm súng thính AWM mà trình độ bắn không quá phế thì đều có thể san bằng toàn trường.
Bây giờ tăng số thùng thính, càng nhiều người hóng thính hơn trước, ai cũng muốn trang bị được vũ khí hàng khủng.
“Lên là lên là lên là lên! Cơ hội tốt! Không có ai cạnh thính!” Thanh niên mặt trắng không ngừng thúc giục thiếu niên mặt đen lái xe, mà khỏi phải giục thì cậu ta cũng đạp gãy chân ga rồi.
Khoảng trống phía trước là bãi cỏ hiếm thấy, có thể thấy lờ mờ màu vàng xen lẫn trong cỏ xanh, hình như là lúa mì…
Cảng Primorsk cũng có nơi thế này ư? Ruộng lúa mạch lớn bên cạnh cảng Primorsk? Thiếu niên mặt đen hơi nghi hoặc nhưng sự hấp dẫn của thính không thể chối từ nên cũng chẳng nghĩ nhiều.
“Đuỵch mẹ!” Bầu trời xẹt ngang trước mắt, cảm giác mất trọng lượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-con-ga-lon/1552688/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.