Đây chắc hẳn là lần đầu tiên gã đàn ông này cảm nhận được thế nào là sống không bằng chết. Vào giây phút này, gã chỉ ước gì có ai đó giết mình cho rồi.
Gã muốn lấy dao để tự sát, nhưng cơn đau khiến gã không ngừng lăn lộn dưới đất.
“Ha ha, trên người chẳng có bộ phận nào cứng cả, chỉ có cái miệng là cứng nhất thôi!”
Mạc Hiển vừa cười gian manh nhìn gã vừa bảo.
Sau đó anh tiến đến thêm vài bước nữa, làm gã đàn ông này sợ đến mức toát đầy mồ hôi lạnh.
“Tôi nói, tôi nói! Tôi sẽ nói hết mà!”
Lúc này, cuối cùng gã cũng thoả hiệp.
Có lẽ gã tưởng mình đã được đào tạo chuyên nghiệp nên có thể chịu đựng mọi sự tra tấn, thậm chí còn sẵn sàng cho cái chết.
“Là cậu Chu, cậu Chu bảo tôi làm thế! Cậu ấy muốn bằng sáng chế thuốc kháng sinh trong tay cô Tần!”
Gã đàn ông quỳ dưới đất, vừa nói vừa thở hổn hển như được giải thoát.
Thật kỳ lạ, ngay khi gã nói ra những điều này, cơn đau ở tá tràng đã biến mất ngay lập tức.
Mạc Hiển đưa tay sờ cằm, đăm chiêu vài giây mới trầm giọng hỏi: “Cậu Chu nào?!”
“Cậu cả tập đoàn nhà họ Chu, Chu Vân Phi!”, gã đàn ông nghiến răng trả lời một cách miễn cưỡng.
Nghĩ cũng đúng, với hành động phản bội người bỏ tiền thuê mình, sự nghiệp từ nay về sau của gã xem như kết thúc tại đây!
Nhưng so với chuyện sống còn thì chuyện kiếm tiền có đáng là gì đâu chứ?!
“Làm sao tôi biết được lời anh nói có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-cu-ba-nam-ra-nguc-thanh-vo-dich/2581201/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.