Có lẽ cô gái này cũng cảm thấy mình không chiếm được lợi gì nên chỉ cười toe toét nói: “Nhớ anh là chính, mọi thứ khác đều là chuyện nhỏ”.
“Nhưng quả thật là có chút việc muốn thông báo cho anh”.
Công Tôn Cẩm đưa một xấp tài liệu cho anh, anh nhận lấy đọc lướt qua.
“Họp báo công báo dự án ở thành bắc? Đưa tôi xem cái này làm gì?”, Mạc Hiển khó hiểu nói.
“Cấp trên mua lại mấy mảnh đất ở thành bắc dưới danh nghĩa của anh, bây giờ đang tuyển dụng đầu tư. Chưa kể danh tiếng của anh thực sự rất có tác dụng, tin tức vừa được đưa ra ngoài đã có hàng trăm doanh nghiệp ký hợp đồng”.
“Gì cơ? Lấy danh nghĩa của tôi á?”
Mạc Hiển nhíu chặt mày cạn lời nói.
Anh chẳng làm gì cả, cấp trên lại tặng mấy miếng đất miễn phí với danh nghĩa của anh, nhưng đã bắt đầu tuyển nhà đầu tư ở khắp nơi.
Hiện tại, lô đất số hai và lô đất số ba đã bắt đầu đấu thầu, còn việc bán cho ai thì tất cả đều phụ thuộc vào Mạc Hiển, tóm lại là bên trên chỉ cần khu đất phía Bắc phát triển là được, họ chẳng quan tâm ai phát triển nó đâu.
Rõ ràng là tặng cho anh mấy miếng đất nhưng lại khiến Mạc Hiển cảm thấy khó chịu.
Cứ cảm thấy mình như bị người ta lợi dụng vậy.
“Tôi đã cho phép họ lấy danh nghĩa của tôi đi tuyển nhà đầu tư lúc nào? Ông già đó rất biết cách kinh doanh đấy”.
Mạc Hiển xoa tay cười mỉa: “Ông ta tính kế đến trên người tôi luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-cu-ba-nam-ra-nguc-thanh-vo-dich/2581212/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.