Muốn anh trả tiền, kiếp này sợ rằng không còn cơ hội nữa!
Đám người trong phòng an ninh không cam lòng lấy ra năm trăm tệ, thậm chí tên nhóc kia còn không biết xấu hổ mở mã nhận tiền của mình ra.
Vốn dĩ làm bảo vệ cho tập đoàn Phong Hoa, tiền lương một tháng chỉ được hơn bốn nghìn một chút, ở Giang Châu, hơn bốn nghìn thì chỉ có thể sống tạm qua ngày, nếu như có khoản vay mua nhà hay gì đó, thu nhập nhiêu đó không đủ để chi tiêu.
Vậy càng không nói đến chuyện nuôi gia đình, ngay cả bản thân còn không lo nổi, kết quả trong tháng lại còn phải “cống” cho tên nhóc này nghìn tệ,
Mạc Hiển từ bên ngoài đi vào, liếc nhìn người kia một cái, anh cũng không lên tiếng muốn đi thẳng vào trong phòng an ninh.
Nhưng giây tiếp theo, tên thanh niên kia đã chặn đường anh lại.
“Đứng lại, không nhìn thấy mọi người đang làm gì sao? Anh Hắc, người mới đến này không có quy tắc gì hết, anh dạy như thế nào vậy hả?”, tên thanh niên tức giận nói.
Anh Hắc cố gắng nháy mắt ra hiệu cho Mạc Hiển, lần trước tên kia tới khi anh mới đến phòng an ninh làm việc, mới qua mấy ngày đã lại đến lần nữa rồi!
“Ố ồ, muốn tiền phải không?”, Mạc Hiển bỗng nhiên bừng tỉnh nói: “Sao không nói sớm, cái này có đấy!”
Nói xong, anh lấy từ trong túi ra một tập tiền mệnh giá trăm tệ, mọi người nhìn thấy đều trợn tròn mắt, ít nhất cũng phải có hai mươi nghìn, cái ví sắp không đựng hết đống tiền đấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-cu-ba-nam-ra-nguc-thanh-vo-dich/2581220/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.