“Khoản nợ này không dễ dàng đòi lại như thế đâu, đã nghĩ kĩ chưa!”, vẻ mặt Tần Lan nghiêm túc nhìn anh nói.
Mạc Hiển chậm rãi tiến về phía trước cầm tập văn kiện cười nhạt nói: “Có phải nếu tôi không đi, hai cậu cháu này sẽ không bỏ qua cho cô không?”
“Đúng, nhưng anh có thể lựa chọn không đi, dù sao anh cũng là người của tôi, nếu có vẫn đề gì, người làm lãnh đạo như tôi nên thay anh gánh vác trách nhiệm”.
“Nếu cô đã nói tôi là người của cô rồi, tôi không nên vì cô san sẻ một chút việc được sao?”
Anh mở tập văn kiện ra, kí tên của mình lên trên bản thoả thuận.
Người đàn ông trung niên ở bên vỗ tay vui mừng khôn xiết: “Tổng giám đốc Tần, cậu ta đã kí tên rồi, chuyện này không được phép thu hồi lại nữa, giả sử không thể đòi lại sáu mươi triệu này, cô nên chủ động nhận trách nhiệm và từ chức, đương nhiên cổ phần của cô, tôi vẫn sẽ giữ lại, mỗi năm sẽ chia cho cô vài ba động lợi nhuận, cái này cô cứ yên tâm đi!”
“Ông cũng yên tâm!”
Anh cầm tập văn kiện vỗ vào ngực của người đàn ông đó: “Trong một tiếng đồng hồ, số tiền này nhất định về tay”.
“Hay lắm, vua không bao giờ nói chơi, là người đàn ông nói lời phải giữ lấy lời”.
Ánh mắt Tần Lan rất phức tạp, cô không muốn Mạc Hiển tham gia vào nguy hiểm lần này, tập đoàn Khải Lai là băng nhóm lưu manh, số tiền bị bọn họ đã cầm làm sao còn đưa ra chứ.
Từ bảo vệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-cu-ba-nam-ra-nguc-thanh-vo-dich/2581222/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.