Rất nhanh, “cự thú” kia dần dần hiện rõ trong sương mù, mọi người trên thuyền đều kinh ngạc nhìn toàn cảnh kiêu ngạo bày ra trước mắt mình –
Chiếc thuyền đó lớn ngang ngửa với thuyền của Cung Trường Nguyệt, toàn thân được sơn đen khiến người ta vừa nhìn vào liền cảm thấy nặng nề âm trầm. Mép thuyền trang bị một loạt nỏ tiễn, trên nỏ đã chuẩn bị sẵn tên lóe lên hàn quang lạnh lẽo. Mà ở trên bong thuyền kia có rất nhiều người đứng, ai cũng đeo khăn che mặt màu đen, không nhìn thấy mặt nhưng ánh mắt của bọn họ thì giống như sói như hổ!
Mà mấy chuyện đó cũng không quan trọng, thật sự khiến người ta chú ý chính là lá cờ có hình mặt quỷ vô cùng kỳ quái bay cao ở phía trên, vừa như khóc lại như cười, cực kỳ xấu xí.
Lão thuyền trưởng nhìn thấy lá cờ này, hai mắt nhịn không được co lại – là hắn!
Đối với những người quanh năm sinh sống trên cạn, hải tặc là một từ rất xa lạ, nhưng với những thuyền trưởng thủy thủ hằng năm sống trên biển thì hải tặc thật là ác mộng.
Chỉ cần gặp hải tặc, mặc kệ có thể thoát hay không thì đều bị một ít tổn thất, vì thế người có thể trở thành hải tặc một phương, cướp tới cướp lui thuyền của người ta tuyệt đối không phải là kẻ đơn giản! Đó chính là cường giả được luyện ra từ máu và nước mắt!
Mấy thương thuyền mặc dù hận hải tặc đến tận xương tủy, nhưng bọn họ cũng không thể không thừa nhận hải tặc đó hoàn toàn xứng đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-de/2297150/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.