Lúc Mộ Thanh Dạ được hạ nhân dẫn vào, Cung Trường Nguyệt ngồi ở chủ vị vừa nhận khăn ấm mà hạ nhân vừa đưa qua, lau tay, đối với việc hắn vừa đến, lông mi cũng chẳng thèm động chút nào.
“Ngồi.” Cung Trường Nguyệt thản nhiên nói, vẫn như trước hẳn hề di chuyển tầm mắt, giống như căn bản không nhìn thấy Mộ Thanh Dạ.
Lưu Thấm ở bên cạnh đưa qua một chén cháo tổ yến từ khay gỗ trong tay thị nữ ở phía sau, dâng lên bên miệng Cung Trường Nguyệt. Cung Trường Nguyệt giữ tay Lưu Thấm, uống một ngủm, liền phất tay cho nàng lui xuống.
Mộ Thanh Dạ ngồi vị trí đầu tiên ở dưới tay phải Cung Trường Nguyệt, cũng không vội hỏi Cung Trường Nguyệt gọi hắn đến là có chuyện gì, chỉ nâng tay lên, đem khối ngọc bội Dương Chi kia để lại đúng chỗ, chuỗi ngọc màu đỏ ở trên cẩm bào trắng ánh lên vẻ mĩ lệ tươi đẹp. Sau đó, hắn bưng ly trà đã chuẩn bị cho hắn ở bên cạnh lên, uống một ngụm, động tác nhàn nhã ung dung, có một loại cảm giác hành vân lưu thủy*.
*Mây bay nước chảy lưu loát sinh động.
“Chủ tử, bữa ăn đã được sắp xếp tốt, xin mời dời bước đến nhà ăn.” Một gã sai vặt đi vào, cúi người nói.
Cung Trường Nguyệt hơi gật đầu, đứng dậy, lúc bước qua bên cạnh Mộ Thanh Dạ, bỏ lại hai chữ –
“Đi theo.”
Mộ Thanh Dạ cũng không lộ ra vẻ mặt mất hứng, sau khi Cung Trường Nguyệt đi vài bước, mới đứng dậy đi theo, vạt áo bạch sắc vẽ nên một độ cong tao nhã.
Hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-de/2297154/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.