Lúc trước, trên giang hồ có một chí bảo được thiên hạ lưu truyền thuyết pháp, Cung Trường Nguyệt thấy hứng thú, liền phái người tìm ra chí bảo kia.
Thứ mà Cung Trường Nguyệt muốn dĩ nhiên không có chuyện không chiếm được, chí bảo kia thật sự bị tìm ra, chẳng qua nó ở trong một cái hộp, được cơ quan tinh diệu bảo vệ.
Cung Trường Nguyệt tò mò, dứt khoát tìm ra chìa khóa đã mất kia, hơn nữa đã làm là làm luôn một lần, đem chìa khóa về, cũng mở hộp ra.
Ở bên trong, là một viên trân châu màu tím.
Thoạt nhìn không có gì đặc biệt, ở dưới ánh mắt lại lóe lên quang hoa kỳ dị tuyệt vời, khiến người ta tán thưởng không thôi.
Bất quá, viên tử châu này ngoại trừ sáng lên dưới ánh trăng, hơn nữa lại xinh đẹp thì chẳng có tác dụng gì.
Một khi đã thế, Cung Trường Nguyệt ngắm nghía một hồi, sẽ không tiếp tục quan tâm cái hạt châu được xưng tụng là chí bảo này nữa, gọi người cẩn thận đưa nó vào bảo khố Thần lâu, vẫn khóa ở bên trong, chưa được thấy mặt trời.
Nàng hoàn toàn không ngờ, mình chẳng qua nhất thời nổi hứng, kết quả lại là một cơ hội quan trọng để cứu Thanh Thần!
Đúng vậy, viên tử châu thoạt nhìn ngoại trừ xinh đẹp thì không còn gì đặc sắc kia, chính là Tụ Phách Châu trong truyền thuyết!
Tử châu nhìn bình thường này làm sao có thể chiếm được cái danh chí bảo, khiến cho mọi người trên giang hồ chạy theo như vịt? Còn không phải vì tác dụng lớn nhất của nó là có thể tụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-de/2297168/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.