Mộ Thanh Dạ lật tay, kinh ngạc nhìn hồng châu không tầm thường này, mà hắn vừa mở lòng bàn tay, để lộ viên hồng châu kia ra, ấm áp nhất thời giảm rất nhiều, hàn khí lại lần nữa thổi qua hắn.
Mộ Thanh Dạ chỉ có thể gắt gao nắm lấy khỏa hồng châu này.
Lúc hắn đi vào môn đạo, hoàn toàn bị cảnh tượng sau cửa làm cho rung động -
Bên trong cánh cửa, hoàn toàn là một thế giới khác -
Băng, tất cả đều là u lam băng, giống như từ khắp mọi nơi kéo đến. Trước mặt Mộ Thanh Dạ là một cây cầu nhỏ được dựng lên từ băng, dòng nước chậm rãi trôi bên dưới tản ra hàn khí, đáy nước có thể nhìn thấy vài con cá màu bạc có tốc độ như tên bắn, vẫn hoạt động thoải mái dưới băng thủy.
Đi qua cầu nhỏ, là một vùng bằng phẳng rộng lớn, ở trên có cát trắng li ti, để khỏi có người muốn đi trên băng. Mà nhìn thẳng về phía xa, liền có thể nhìn thấy một cái đài cao được xây từ băng, bàn dài ước chừng được vài thước, mà trên bàn có một bóng dáng màu xám ngồi xếp bằng.
Đó là một lão giả mặc hôi bào, râu tóc hắn đều bạc trắng cả rồi, có vài phần cảm giác phong tiên đạo cốt. Mà trên mặt hắn hoàn toàn không có nếp nhăn, ngược lại còn vô cùng láng mịn, thật sự là hạc phát đồng nhan*. Tại giữa nơi băng thiên tuyết địa, lão giả chỉ mặc một kiện y phục mỏng manh, nhưng không hề cảm thấy rét lạnh, ngược lại còn có dáng vẻ thản nhiên đắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-de/2297172/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.