" Kiếm nhuốm rượu thật vô vị, uống cạn chén vì ai, người vì ta đưa tiễn, người vì ta đưa tiễn. Hương thơm phấn son, có thể yêu không thể trao, trời này cao thế nào, đất kia xa bao nhiêu… "
Thanh âm nhẹ nhàng vang lên, giống như châu ngọc lăn trên ngân bàn, thanh thúy dễ nghe, từ trong gió lúc ẩn lúc hiện một cỗ tiên khí, chậm rãi bay vào tai mọi người.
Phóng tầm mắt nhìn lại, ở thuyền hoa kia, trên đóa mẫu đơn trắng to lớn, có một bạch y thiếu nữ uyển chuyển đứng đấy, khinh sa trên người nàng tung bay, dáng người xinh đẹp thướt tha, mỏng manh lại cứng cỏi, giống như một đóa hoa đứng thẳng đón gió, vừa không lay động, lại giống như muốn theo gió bay đi.
Một nửa khuôn mặt của nàng bị diện sa che khuất, tự nhiên sinh ra một vẻ đẹp thần bí mông lung, làm cho người ta không nhịn được muốn xem phía dưới diện sa là mĩ nhan khuynh thành cỡ nào. Sương khói nhàn nhạt giữa hàng mi làm cho người ta một cảm giác ưu sầu, nhưng cũng đẹp đến mức say lòng.
Mà tiếng ca vừa rồi, chính là từ miệng nàng hát ra.
Chỉ đơn giản dùng tỳ bà để đệm nhạc, lại làm nổi lên thanh âm có thể sánh với vẻ đẹp của nàng.
Câu hát vừa dứt, nàng vốn đang đứng thẳng đột nhiên khuỵu chân xuống, tầng tầng lớp lớp sa y trên người nhất thời nở rộ thành một đóa hoa xinh đẹp rực rỡ.
Chợt, âm thanh của cổ cầm, ti trúc cùng vài loại nhạc khí khác vang lên!
" Người là anh hùng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-de/2297190/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.