Sáng ngày hôm đó, sương mù lượn lờ, một bóng dáng huyền sắc như ẩn như hiện bên trong sương mù.
Cung Trường Nguyệt lệnh cho người thả một thảo bồ đoàn (đệm cói bằng cỏ) xuống bên hồ, sau đó không hề lo lắng gì mà ngồi xuống thảo đồ đoàn. Trong tay nàng cầm một cần câu, sợi tơ nhỏ lẳng lặng rơi vào trong hồ, đợi cá mắc câu, mà Cung Trường Nguyệt chống cằm, hai mắt híp lại, tựa như nhắm mắt dưỡng thần, mà cũng giống đang nghỉ ngơi, cả người như một bức tượng thả câu đứng bên hồ.
Người không biết thoạt nhìn có lẽ sẽ thấy kỳ quái, nhưng bọn thuộc hạ hiểu Cung Trường Nguyệt đều nói – chủ tử đang luyện nội công ! Chỉ là luyện có chút chán, liền lấy cần câu đi câu cá.
Đại khái kiểu vừa tu luyện vừa câu cá thế này, cũng chỉ có Cung Trường Nguyệt có thể làm được, thật sự là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả ! (trước chưa từng có ai, sau cũng không ai làm được)
Cỏ làm nên thảo bồ đoàn của nàng là thiên huyền thảo, nhìn thì có vẻ giống cỏ xanh bình thường, thật ra là thảo dược cực kì trân quý, dùng nó bện thành thảo bồ đoàn, người luyện võ ngồi lên đó tu luyện sẽ càng dễ ngưng thần định khí, tốc độ tu luyện nhanh gấp đôi bình thường !
Bất quá tuy là có công hiệu như vậy, nhưng cũng chỉ có vài người dám dùng. Phải biết rằng, một cây thiên huyền thảo đã quý ngàn vàng, huống chi còn bện thành một cái thảo bồ đoàn ? Hơn nữa thiên huyền thảo có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-de/2297240/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.