Trong trí nhớ của Cung Lăng Phong, Cung Mộ Ly là một người không có cảm giác tồn tại, hắn đối với tam hoàng đệ không thân cận cũng không để ý, ngẫu nhiên nhìn thấy nhị hoàng đệ Cung Chí Dương không hề kiêng kị đánh chửi hắn, hắn cũng coi thường mà bỏ qua, dù sao hắn cũng chưa từng là một đại ca khoan dung nhân hậu, sẽ không quan tâm một đệ đệ không có chút lợi ích cho mình.
Nhưng mà hắn (Cung Lăng Phong) hoàn toàn không ngờ chính mình lại gặp hắn ở đây (Cung Mộ Ly),mà còn ở linh hào ghế lô!
Lúc ấy, suy nghĩ đầu tiên của Cung Lăng Phong là – ai dẫn hắn đến đây?
Cung Lăng Phong ánh mắt chậm rãi dao động, cuối cùng dừng ở người bên cạnh Cung Mộ Ly, nam tử đang ngồi xếp bằng, nhìn tấm lưng kia lại tràn ngập cảm giác quen thuộc, nhưng mà trong trí nhớ của hắn cũng không biết một nam tử như vậy… Chờ đã!
Chỉ thấy nam tử kia sau khi nghe thấy động tĩnh bên này, có chút hờn giận nghiêng đầu qua, nhìn đám người đứng ở cửa.
“Ồn ào cái gì.” Vừa mới lên tiếng liền thấy toàn thân nam tử xuất ra hàn khí. Rõ ràng là chỉ là một câu nói bình thường, bị nam tử không nhanh không chậm nói ra lại khiến người ta cảm thấy run sợ.
“Chủ tử!” Thanh Sở ngoan ngoãn lùi về bên cạnh Cung Trường Nguyệt, cúi đầu không lên tiếng.
Cung An Dương cùng Lữ Ngôn nhìn đến một thân nam trang của Cung Trường Nguyệt, tuy rằng người này mình không quen, nhưng vẫn như trước cảm thấy kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-de/2297305/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.