“Ngươi đã biết ngươi thân phận ti tiện, lại còn dám tại Tao Nhã Yến nói ẩu nói tả!”, Tiêu Cầm lạnh giọng quát, “Đây là hoàng cung! Ai cho phép ngươi giương oai?!”
“Nơi này của ta, muốn các ngươi đi ra ngoài, rất khó sao?”, một thanh âm thản nhiên từ xa vọng lại, không bao lâu sau, một huyền y nữ tử xuất hiện trước tầm mắt mọi người, mà phía sau nàng còn có một nữ tử vận quần la xanh biếc, bộ dáng thật bình thường, thế nhưng đứng bên cạnh huyền y nữ tử, lại khiến người khác không thể bỏ qua nàng.
Nữ tử đó, cũng chính là Thanh Sở, thấy Cung Trường Nguyệt mang theo Lưu Thấm đi tới, cũng vội vàng đi lên, nhìn qua có vẻ ủy khuất nói, “Chủ tử, người xem, các nàng không ai chịu rời đi!”
Cung Trường Nguyệt không có mở miệng, ánh mắt lập tức dừng trên người Cung Thanh Dung đang đứng ở chủ vị.
Nhìn thấy khuôn mặt như cơn ác mộng hàng đêm xuất hiện trong đầu, giờ lại chân thật xuất hiện trước mặt mình, Cung Thanh Dung đã sợ tới mức không biết làm sao, Cung Trường Nguyệt trong tiềm thức của nàng… chính là một sự tồn tại đáng sợ. Nhưng nàng từ nhỏ đã lớn lên trong hoàng cung, tự nhiên không biểu lộ kinh hoảng của mình, nhìn qua vẫn trấn định đứng ở đó. Bất quá, lúc ánh mắt Cung Trường Nguyệt thản nhiên đảo qua, nàng nhất thời kinh hãi, há miệng thở dốc, lại không thể nói được.
Đứng ở bên cạnh Cung Thanh Dung, Cung Hoa Mộng cũng bị dọa sợ, ấp úng nhỏ giọng kêu, “Đại hoàng tỷ…”
Thanh âm của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-de/2297344/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.