“Khụ khụ…” Triệu Tử Dương vẻ mặt tái nhợt, một tay phủ ngực, một tay nắm lấy tay nàng để lên môi, dương quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu lên người hắn, toát ra hương vị mê hoặc chúng sinh. “Quan trọng vậy sao?” một thân hồng trắng nhu nhu đề xoa lưng hắn.
“Đương nhiên.”
Lấy chén thuốc ở cạnh bên, thử thử độ ấm, nàng đem chén dược đưa tới trong tay hắn, ấm áp cười, “Uống nhanh đi.”
Hắn tiếp nhận chén thuốc, cũng cười cười, sau đó một hơi uống hết một bát dược khổ, thứ nước dược làm cho người ta muốn buồn nôn.
“Hôm nay hoàng liên (đắng) gấp bội.” Hắn như vậy nói với nàng.
Nàng hơi hơi gợi lên khóe môi, ôn nhu khinh ngữ, “Ân, bởi vì ta hôm nay tâm tình không tốt lắm.” Nói xong nàng liền dùng khăn lụa lau đi nước dược còn lưu lại trên miệng hắn, khuôn mặt xinh đẹp dưới ánh mặt trời phá lệ điềm tĩnh nhàn nhục.
Triệu Tử Dương biểu tình trên mặt như hoàng liên cùng chua xót, nhẹ nhàng cầm tay nàng, thanh âm phát ra có chút giống như vô ai oán, “Oánh nhi, như thế nào tâm tình lại không tốt a.”
“Tiểu thư, công chúa đã muốn đến đại môn.” Ngoài cửa truyền vào thanh âm cùng hơi thở vì chạy mệt của Tiểu Thúy, liền nghĩ đến duyên cớ làm tâm tình nàng trở nên không tốt.
Vì thế, Văn Tuyết Oánh mặt giơ lên nét cười càng thêm ôn nhu ngọt ngào, tay phải giống như vô tình đảo qua ngực của người đang nằm trên tháp.
Trên mặt vị nam tử tuấn mỹ nổi lên nét thống khổ, mồ hôi lạnh từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-dinh-trang-nguyen-phu/602786/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.