Mãi từ đêm khuya ngày hôm qua cho đến nay mặt trời đã lên cao, dần dần tới gần buổi trưa, bên trong phủ Trường sử tất cả mọi người càng ngày càng nôn nóng bất an.
Nguyên nhân là nàng — Trường sử phu nhân sắp lâm bồn, đau bụng từ đêm khuya ngày hôm qua cho đến bây giờ vẫn đau, khi đau đến không thể chịu đựng được nàng sẽ có ý đồ dời đi lực chú ý của mình, cho nên gia cụ trong phòng trừ bỏ giường không có việc gì may mắn vẫn còn tồn tại .
Cơ hồ tất cả mọi người đều hỏi bà mụ, “Vì sao phu nhân còn chưa sinh?”
Sau đó bà mụ bị mọi người trong phủ từ cao đến thấp làm phiền tới mức, sư tử rống một tiếng “Thời điểm còn chưa đến!” rốt cục chấn trụ người toàn phủ.
Cho đến tận khi Triệu mẫu cẩn thận bình tĩnh chuyển tay từ thái dương qua chính giữa trán, rốt cục cũng ngồi không được đứng lên khỏi ghế dựa, có chút bất an đi lại ở hành lang. Thời gian con dâu đau bụng thật sự có chút quá dài.
Nàng vẫn nhớ kỹ mẫu thân Oánh nhi năm đó khi mang thai tình trạng cũng không tốt lắm, lại vì khó sanh mà chết, lúc ấy Văn phụ cũng không xong, nếu không phải nhìn đến đứa trẻ mới sinh đang kêu khóc đòi ăn, có lẽ đã cùng thê tử đi rồi.
Cho nên, sau khi biết được Oánh nhi mang thai, nàng tìm mọi cách, muốn giúp con dâu bồi dưỡng sức khỏe cho tốt, tránh cho rơi vào thảm kịch năm đó của Văn mẫu.
Nàng là hận Văn phụ ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-dinh-trang-nguyen-phu/602802/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.