Có một số việc, sớm muộn gì cũng phải giải quyết, giống như sự kiện của Trình Tiêu Diệc lúc này. An An tự nhận mình đã nhẫn nhịn, chỉ vì không muốn Uông Thanh Mạch khó xử. Nhưng cô thật sự không hiểu, Trình Tiêu Diệc mỗi ngày nhớ nhung chồng của người khác có biết mệt mỏi hay không?
An An cũng không muốn thảy chuyện này lên bàn để tất cả mọi người đều khó chịu. Cô cho rằng Trình Tiêu Diệc cũng hiểu rõ đạo lý này, cho nên tính bỏ qua chuyện này. Nhưng rõ ràng Trình Tiêu Diệc cũng không muốn bỏ qua chuyện này! Một tay An An nắm sẳn tay cầm cửa xe, nghiêng đầu nhìn Trình Tiêu Diệc đứng trước cửa xe không nhúc nhích. Người ta đã ép tới tận cửa, cô cũng không nhàn rỗi mà đợi.
“Rầm” một tiếng, cửa xe bị đóng sập lại. An An quay người đi tới trước xe, trừng mắt nhìn thẳng Trình Tiêu Diệc: “Cô muốn gì đây? Đừng tưởng tôi nhịn cô! Nham Tử là chồng của tôi, đừng nói anh ấy yêu tôi, nếu anh ấy không yêu tôi, tôi cũng không thể nào nhịn được nhìn cô lượn tới lượn lui trước mặt tôi khiêu khích.” Giọng nói An An thiếu thiện cảm, nhìn chằm chằm Trình Tiêu Diệc với ánh mắt tràn đầy địch ý.
Mà người kia thì lại cắn môi, muốn nói, nhưng lại lúng túng, khẩn trương không nói ra được tiếng nào. Một hồi lâu: “Tôi muốn mời hai người một bữa cơm, có được không?”
“Tôi xem ra chuyện này không cần thiết! Có nhiều đàn ông tốt lắm, đừng nên tập trung vào người không phải là của cô!” An An cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-giau-tinh-yeu/568674/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.