An An chống cằm, hiếm khi thấy cô trầm mặc thế này. Bình Tử Thần cũng ở một bên âm trầm không nói. Hai người đều có tâm sự ngồi ở bàn ăn, thức ăn ngon lành cũng không gợi được cảm giác thèm ăn.
Bình Tử Thần thì chọc cho bát cơm muốn hư còn An An thì không động lấy một đũa.
"Chu Tiến tại sao có thể như vậy, thật là quá đáng."
An An giống như không nghe thấy, như đang đi vào cõi thần tiên.
"Anh ta sao có thể bán đứng cậu như vậy, cậu nhất định không được đồng ý. Đây là vấn đề nguyên tắc, chúng ta không thể vì tiền mà bán đi linh hồn cao thượng thuần khiết."
An An vẫn như cũ chống cằm, lang thang trong thế giới của mình.
"Người đàn ông kia rốt cuộc có lai lịch gì, khiến ngay cả Chu Tiến cũng không dám cự tuyệt, aaaaa… , Chu Tiến chính là đồ đàn ông cặn bã."
An An tiếp tục lang thang trong thế giới của mình.
Bình Tử Thần chọc bát cơm, sau đó lại chọc đũa dính đầy cơm vào mâm thức ăn.
An An vẫn mơ màng.
Bình Tử Thần ngậm miệng, An An chắc là tâm tình không tốt cho nên cô vẫn nên thức thời một chút thì hơn.
Trong lòng An An hiếm khi bình tĩnh như vậy, cô nhận mệnh, tuy nói tâm tình khi bị bán đứng không hề dễ chịu.
Công việc đầu tiên của cô là một diễn viên hạng ba đã bị người khác phá hư; thật vất vả mới tìm được công việc làm tiếp viên hàng không thì lại lần nữa bị phá. Giờ mới làm nhân viên môi giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-giau-tinh-yeu/808769/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.