Uông Thanh Mạch, chính là một tên tiểu nhân. An An thật lòng muốn nói, anh chính là khắc tinh của cô.
Sau một đêm bất hạnh làm việc cực nhọc, trời lờ mờ sáng thì bạn nhỏ An An mới mơ mơ màng màng cực khổ trèo lên ghế sa lon.
Vẫn như cũ, trong mơ, trận chiến hết sức ác liệt, chiêu thức tầng tầng lớp lớp. Uông Thanh Mạch biến đổi phương thức dày vò cô. Cuối cùng cô mệt lả người, thiếp đi trong giấc mộng.
Trong phòng tiêu thụ, Bình Tử thọt thọt cánh tay của An An, mếu máo: “An An, thật xin lỗi, làm hại cậu bán đứng linh hồn để bảo vệ vinh dự của bộ tiêu thụ.”
An An buồn ngủ quá độ, chỉ nghe được cái gì vinh dự. Vinh dự cái rắm, vinh dự không có liên quan tới cô, sau đó liền đi theo Chu công.
Sau giấc ngủ dài lấy lại sức, An An tỉnh lại một lần nữa, cảm thấy tinh thần thật sảng khoái, phóng vào trong toilet rửa mặt, khôi phục lại trạng thái.
Mặt mày Chu Tiến dài thòn, vẻ thất vọng hiện rõ trên mặt, hai mắt đắm đuối đưa tình nhìn An An: “Tinh thần bất khuất, cả công ty không tìm ra được người thứ hai, cô nói xem, chúng tôi phải làm thế nào mới biểu đạt được lòng cảm kích đối với cô đây?”
An An thật là muốn đạp bẹp anh ta, thật là muốn… thật là muốn! Nhưng phải kìm chế, kìm chế. Cô kìm chế được, suy nghĩ một chút rồi nói: “Anh biết không, nếu hôm qua không phải anh cầu xin tôi, có đánh chết tôi cũng không đi theo anh ta.”
Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-giau-tinh-yeu/808774/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.