Khi không vô cớ Diệp Tử biến mất đã ba ngày rồi. Mặc cho Quân Tử phát động toàn bộ hành trình lục soát cũng không tìm ra người.
Quân Tử cho rằng Diệp Tử sẽ đến Bắc Kinh tìm cô, nhưng lại không thấy bên An An có chút tin tức nào, cho nên anh vội vã gọi điện thoại tới. Giọng điệu lo lắng, hơi thở trầm thấp hiếm có của Quân Tử lọt vào tai của An An khiến cô cảm thấy lỗ mũi mình bắt đầu cay cay.
Mắng, cũng không tới phiên cô mắng. Nhưng lấy tình cảm chị em bấy nhiêu năm ra để mà nói thì An An rất buồn bực.
Điện thoại của Diệp Tử không thông, không có bất kỳ cách liên lạc nào khác. Không có kỷ lục xuất ngoại, cũng như kỷ lục dùng thẻ tín dụng hay là ghi danh khách sạn. Một người sống sờ sờ như vậy lại đột nhiên hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này.
An An khẳng định Diệp Tử vẫn chưa rời khỏi Thẩm Dương, hoặc là đi không xa. Nhưng đã tìm khắp mọi nơi rồi, phương cách nào có thể sử dụng đều đã sử dụng hết. Ba ngày bặt tăm tin tức, bây giờ trong nhà náo loạn cả lên.
An An đoán được nguyên do chính là trước ngày cưới mấy ngày, tình cờ Diệp Tử nhìn thấy Quân Tử đi vào khách sạn với một người con gái nào đó, cùng vào rồi cùng ra.
Đó đó, tất cả đàn ông đều có cái tính này. Nhưng theo nhận thức của An An, Quân Tử không phải là loại người như vậy. Hơn nữa, đã nhiều năm như vậy, ngoại trừ cưng chiều cô nàng này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-giau-tinh-yeu/808846/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.