Uông Thanh Mạch không phải là người bạn muốn gặp là có thể gặp.
An An ngồi chờ từ lúc bầu trời tối đen cho đến khi mặt trời mọc, rồi từ lúc mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn. Lần đầu tiên trong đời cô có cảm giác tâm tư kêu gào, bất lực, chờ đợi như không thể chờ đợi được nữa, muốn gặp được người của anh. Phải rồi, cũng tại vì cô thôi, ai bảo nhất định phải gặp mặt để hỏi cho ra lẽ.
Lâu nay, Uông Thanh Mạch đi đi về về không để lại dấu vết. Anh muốn gặp cô thì lập tức xuất hiện. Cô muốn gặp anh, anh chả bao giờ lộ diện.
Không biết hôm nay đột nhiên Lê Tử kiếm đâu ra một bài dân ca quỷ quái, trong điện thoại di động nổi lên thần khúc《 thấp thỏm 》(‘Thấp thỏm’ là những bài hát không có lời, chỉ toàn là a, ê, í… thôi). Phải rồi, tâm tư của An An cũng như điệu hát vậy, lúc cao lúc thấp, lúc mạnh lúc yếu. Cuối cùng, thiếu chút nữa là tinh thần không ổn định, nội tiết rối loạn luôn.
Đau bụng phải nằm trên ghế sa lon, không lúc nào dì cả của cô thương cô cả. Mỗi lần tới thăm đều giày vò cô, muốn chết cũng không được mà sống cũng không xong.
Bình Tử nhìn sắc mặt trắng bệch của An An liền đứng dậy pha một ly nước đường đỏ, đưa tới trước mặt cho cô: “An An, uống chút nước đường đỏ đi, có thể sẽ khá hơn một chút. Lúc bụng tớ đau cũng dùng cách này để giải quyết.”
An An khoát tay không chút sức lực: “Vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-giau-tinh-yeu/808854/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.