Bình Tử thuê nhà ở Thông Châu, diện tích không lớn lắm nhưng cũng tốn hết nửa tháng tiền lương của cô.
Tuy rằng ở chung với Bình Tử rất thoải mái, nhưng cô có bệnh thích sạch sẽ một cách nghiêm trọng. Cô không thích ở chung với người khác, cho nên bấm bụng bỏ tiền ra thuê nhà một mình.
Thiết bị bên trong phòng rất đơn giản, một cái giường ngủ, một cái bàn để laptop, một kệ sách, chỉ có bấy nhiêu thôi. Dưới đất còn có hai cái ghế nhựa, An An chọn một cái rồi ngồi xuống.
Giỏi thật, tuy rằng cô chỉ có chín mươi lăm cân (*khoảng 43kg đấy các nàng),nhưng cái ghế kêu cái rắc một cái, thật là hù cô phải nhảy dựng lên.
“Bình Tử, em gái cậu! Cái ghế này sắp bị gãy rồi, thiếu chút nữa là ngã chết tớ.” An An ổn định lại thân thể rồi rống lên.
Bình Tử tháo những thứ mang trên người xuống, xoa xoa bả vai sắp bị lệch vì quá nặng: “Cái ghế đó đã sắp gãy rồi, mấy ngày trước mém chút nữa là tớ cũng té luôn. Thường thường dùng để bỏ đồ lên , không nỡ bỏ đi.”
Bình Tử đi vào toilet rửa tay một lát. Lúc đi ra thì An An vẫn còn ngồi trên ghế nhựa sắp bị gãy. Chính cô còn không muốn ngồi trên chiếc ghế mất thăng bằng này, nhưng nhà mình lại không có ghế sa lon, cô đưa tay kéo An An đứng lên: “Đi lên giường ngồi. Ngồi lâu cấn khó chịu lắm.”
Bình Tử cầm hai lon cola, đưa một cái cho An An đang ngồi thất thần. Hai người cứ ngồi như thế, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-giau-tinh-yeu/808870/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.